Tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, văn nghệ nói riêng là di sản vô cùng quý báu của dân tộc Việt Nam. Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh Cuộc vận động học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân một cách sâu rộng. Tư tưởng ấy không chỉ thể hiện trong những tác phẩm nghệ thuật thuộc nhiều thể loại, mà còn thể hiện trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Là một nhà cách mạng xuất chúng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề và giải quyết vấn đề một cách rất hiệu quả thông qua người thực, việc thực. Người là một nhà văn hóa và đã mang văn hoá ấy để phục vụ cho dân tộc theo đúng tinh thần: Nếu văn hoá là nhu cầu của sự sinh tồn của loài người thì văn hoá ấy phải phục vụ cho chính con người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ III, ngày 26 tháng 11 năm 1962

Chủ tịch Hồ Chí Minh có định nghĩa về văn hoá: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá. Văn hoá là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”.

Trong tư tưởng của Người, khái niệm văn hoá được đề cập đến hết sức bình dị mà sâu sắc, văn hóa bao hàm cả văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm sâu sát các hoạt động và đội ngũ làm công tác văn hóa – nghệ thuật của nước nhà

Những ý kiến của Người đối với công tác văn hoá, văn nghệ rất giản dị, gần gũi với cuộc sống đời thường nên dễ hiểu. Giản dị nhưng không hề giản đơn, nhẹ nhàng mà sâu xa thấm thía, khiến cho nhiều thế hệ người Việt Nam chúng ta càng ngẫm nghĩ, càng thấy cần phải cố gắng bởi Bác đã viết với tư cách của một người yêu văn nghệ, yêu con người, suốt đời đấu tranh vì hạnh phúc của nhân dân, vì lẽ nhân sinh của con người. Tuy vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định đó chỉ là những ý kiến riêng, những tâm sự, sẻ chia của một người “yêu chuộng văn nghệ” để mọi người cùng tham khảo.

“Thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên đẹp,
Mây gió trăng hoa tuyết núi sông,
Nay ở trong thơ nên có thép,
Nhà thơ cũng phải biết xung phong”.

Một số bài viết tranh vẽ của Nguyễn Ái Quốc đăng trên báo Le Paria (Người cùng khổ) do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, năm 1922

Trước khi làm thơ, vào những năm đầu thế kỷ XX, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã là một nhà báo lớn, sáng lập tờ Người cùng khổ (Le Paria), với nhiều bài viết sắc sảo đầy tính chiến đấu, cùng với những vở kịch, tranh biếm họa, tranh châm biếm đả kích bọn thực dân đế quốc. Tờ báo khẳng định tên tuổi của Người trong làng báo chí tại Pháp. Khi bị kẻ địch cầm tù, Người đã “làm thơ”, “ngâm thơ” vừa để nâng cao ý chí, khí phách chiến sĩ cách mạng của mình, vừa đợi đến ngày tự do để tiếp tục hoạt động cách mạng. Và, tác phẩm Nhật ký trong tù được Bác viết bằng chữ Hán những năm 1942 – 1943 tại các nhà tù Quốc Dân đảng ở Trung Quốc đã minh chứng cho điều đó. Đây là cuốn nhật ký được Bác viết bằng thơ, mà là thể loại thơ khó, thơ Đường. Quách Mạt Nhược đã từng khẳng định trong đó có những bài thơ có thể xếp ngang hàng với những bài thơ Đường hay nhất. Nhận định này, một lần nữa chứng tỏ sự kết hợp nhuần nhị giữa những giá trị tinh hoa của văn hoá phương Đông và phương Tây trong tâm hồn của một con người mang trong mình nét đẹp truyền thống của cả một dân tộc.

Theo quan điểm của Người, kế thừa văn hoá truyền thống và tinh hoa văn hóa của nhân loại là vô cùng cần thiết trong công cuộc xây dựng xây dựng văn hóa mới. Nhưng kế thừa văn hóa truyền thống không phải là kế thừa một cách máy móc những hủ tục lạc hậu, mà là kế thừa và phát huy vốn quý báu của dân tộc. Còn học tập văn hoá các nước bạn không phải là học tập tất cả những gì của họ, mà chỉ học những cái tiến bộ, cái phù hợp với truyền thống văn hoá của hoá dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, một nền văn hoá mới đang được xây dựng là nền văn hóa dân tộc góp phần: Xây dựng tâm lý; xây dựng luân lý; xây dựng xã hội; xây dựng chính trị; xây dựng kinh tế.

Tập thơ “Nhật ký trong tù” (Ngục Trung nhật ký)

Với tư cách là một hình thái ý thức xã hội, nền văn hoá truyền thống của người Việt xây dựng tất yếu chịu ảnh hưởng của tồn tại xã hội. Mà ảnh hưởng lớn nhất là từ xã hội phong kiến, hệ quả là nền văn hoá cũ thời bấy giờ chủ yếu phục vụ cho tầng lớp thống trị. Về vấn đề này, Bác nhấn mạnh: “Xây dựng văn hóa dân tộc một mặt phải chú ý trong xây dựng hạ tầng cơ sở, ấy là phải xây dựng kinh tế, vì khi hạ tầng cơ sở được xây dựng và phát triển, tất yếu thượng tầng kiến trúc phản ánh nó cũng sẽ phát triển theo”.

Mặt khác, Bác quan niệm rằng văn hóa cố nhiên phải phục vụ đại đa số nhân dân lao động. Năm 1958, tại Hội nghị cán bộ văn hóa, Hồ Chủ Tịch nói: “Văn hóa phục vụ ai? Cố nhiên chúng ta phải nói là phục vụ Công – Nông – Binh, tức là đại đa số nhân dân. Vài năm về trước, điều đó chưa hiểu được dứt khoát, có phải không? Các đồng chí làm công tác văn hóa cần nói dứt khoát như thế, không thể nói nghệ thuật vị nghệ thuật mà cần nói rõ văn hóa phục vụ Công – Nông – Binh).

Vì tình cảm đặc biệt đó với văn nghệ và ý thức được vai trò xã hội đặc biệt của văn hoá, nghệ thuật, nên Bác đã đặt ra và trả lời không ít những câu hỏi liên quan đến quá trình sáng tạo. Đó cũng là những điều rất cần thiết và có ý nghĩa đối với những người hoạt động văn hoá, văn nghệ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến những di sản văn hóa dân tộc và chủ trương xây dựng nền văn hóa Việt Nam có tính chất dân tộc, khoa học và đại chúng

Để nền văn hoá nghệ thuật của chúng ta ngày càng phong phú, rực rỡ, hiện đại mà vẫn giữ được “cốt cách” Việt Nam, để “văn nghệ nước nhà ngày càng thêm trẻ thêm xuân”, giới văn nghệ sĩ phải có ý thức “rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, giữ gìn thái độ khiêm tốn; phải thật sự hoà mình với quần chúng, cố gắng học tập chính trị, trau dồi nghề nghiệp; phải hết lòng giúp đỡ thanh niên”. Chúng ta có thể thấy, Bác quan tâm đến hầu hết các vấn đề của văn nghệ: Từ chức năng, tính chất của nghệ thuật đến vai trò của văn nghệ sĩ, từ nguồn gốc của nghệ thuật đến đối tượng phục vụ, mục đích của nó cũng như phạm vi phản ánh, mối quan hệ giữa nghệ sĩ, tác phẩm và công chúng, sự thống nhất giữa nội dung và hình thức của tác phẩm, mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, giữa dân tộc và quốc tế, giữa chính trị và văn học, tư tưởng và nghệ thuật, tự do sáng tạo và những nguyên tắc cần tôn trọng, từ mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, phổ cập và nâng cao đến làm sao cho tác phẩm có tính hấp dẫn, có sức cuốn hút thông qua cách viết, cách thể hiện.

Hội thảo quốc tế “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa lớn” do Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức tại Hà Nội nhân dịp Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Có thể khẳng định rằng Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác văn hoá nghệ thuật trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã vận dụng linh hoạt sáng tạo những quan điểm, luận điểm triết học, mỹ học của chủ nghĩa Mác, Ănghen và Lê Nin vào thực tiễn văn nghệ nước ta. Với tư cách là người đặt nền móng cho nền văn chương cách mạng, Người đã có công gây dựng một nền văn nghệ mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những lời chỉ bảo tận tình, cần thiết cho đội ngũ những người làm công tác văn hóa văn nghệ, đặc biệt là các anh chị em nghệ sĩ. Với tất cả tấm lòng ưu ái, con người hiền tài, gương mẫu đó đã khẳng định, ghi nhận kịp thời những đóng góp đáng kể của giới văn nghệ trong sự nghiệp chung của Tổ quốc, trong phục vụ nhân dân. Với tư cách của một vị Lãnh tụ, một nhà chính trị – xã hội, Người luôn tạo điều kiện thuận dẫn lợi cho văn hóa văn nghệ tiến lên với tất cả thiện chí và khả năng của mình vì một nền “Văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của nước nhà trong thời hiện tại và tương lai mai sau./.

Tài liệu tham khảo:

(1). Nhật ký trong tù, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, tr. 284.

(2). “Cảm tưởng đọc Thiên Gia Thị”. Nhật ký trong tù. Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, 1960, tr. 237.

(3) Bàn về văn hóa và văn nghệ. Nhà xuất bản Văn hóa-Nghệ thuật, Hà Nội, 1963, tr. 104 – 105.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *